Tạm biệt 2010, Chào 2011!!!

Một năm dài 2010 đã qua …

Những gì đã qua, mình ko muốn nhắc lại nữa – dù đó là vui hay là buồn … Bởi vì cuộc sống hôm nay và ngày mai mới là điều quan trọng nhất!

Mình chỉ muốn khẳng định lại, 2010 đã là một năm trọn vẹn với mình:

  • Về tình cảm: là năm thứ 2 trong tình yêu của mình và anh – hơn 1 năm chưa phải là nhiều, chưa khẳng định được gì, nhưng mình thấy hạnh phúc và hài lòng. Những buồn giận, những điều sẻ chia được và cả những điều không sẻ chia được … mình đều cảm thấy hài lòng, cảm thấy tình yêu đẹp và tin tưởng được ở anh, dựa được vào anh, cảm thấy ấm áp bên anh.
  • Về học hành: một năm dài dành thời gian cho tiếng Anh, về cơ bản mình vui vẻ với kết quả đạt được – dù có thể làm tốt hơn. Và tất cả còn ở phía trước, mình sẽ tiếp tục cố gắng.
  • Về công việc: mình đã hoàn thành được những mục tiêu đặt ra, ít nhất là có những bước tiến nhỏ nhưng vững vàng đầu tiên trong sự nghiệp, để dù con đường sắp tới là thế nào thì mình cũng tự tin vào khả năng của mình.

Năm 2011 đang tới, năm đầu tiên của thập kỉ mới trong thiên niên kỉ mới – và sẽ là một năm quan trọng với mình, năm bắt đầu của thay đổi và trưởng thành. Mình mong muốn:

  • Sẽ gìn giữ và nâng niu được tình cảm bền chặt với anh – dù mình ở đây hay đi đến bất kì phương trời nào. Mong muốn lớn nhất của mình là tìm được một người đàn ông vị tha, yêu thương mình và chia sẻ cuộc sống với mình trọn đời, trọn kiếp – và khi đã tìm được, mong muốn lớn nhất là giữ được người đó, là chăm chút để yêu thương không bao giờ tắt nhất là khi mọi thứ xung quanh mình thay đổi.
  • Sẽ vững vàng đón nhận tất cả kết quả học bổng sắp tới, và có những quyết định thật sáng suốt!
  • Sẽ chăm chỉ làm việc ngày 8h để đạt được hiệu suất cao nhất.
  • Sẽ chăm làm việc nhà hơn.
  • Sẽ đi học võ, học khiêu vũ và học nấu ăn.
  • Sẽ bắt đầu tiết kiệm để lấy chồng và rèn luyện kĩ năng “tiêu tiền khôn ngoan”.
  • Sẽ chăm chút cho việc dạy cpp thật tốt – tốt nhất có thể.
  • Sẽ sống tích cực, suy nghĩ tích cực và kiếm việc làm thay vì ngồi nghĩ linh tinh.
  • Sẽ chăm chỉ đọc sách hơn để có nhiều kiến thức và sống “có vẻ” người lớn hơn.

Mình mong ước mọi việc sẽ tốt, sẽ như dự định và tốt hơn dự định. Mình cầu chúc cho mình luôn đủ niềm tin, sức khỏe và suy nghĩ thấu đáo để luôn hoàn thành mọi việc.

Mình chúc cho gia đình và anh yêu sức khỏe và may mắn trong năm mới.

Mình chúc cho thế giới bình an, mọi người vui vẻ và no ấm!

Chào 2011, chào cuộc sống mới tốt đẹp hơn!!!

có anh trong đời …

Những ngày cuối năm rộn ràng … Xung quanh ai cũng vội vã … Còn em tự cho mình được tĩnh lặng, dù ở bất kì thời điểm nào trong năm … Có lẽ vì thế mà em chọn nghề giáo, ko cho phép mình được xô bồ, ko cho phép mình được toan tính … Em – chỉ muốn sống hiền lành – dù thật ra nghề giáo ở nơi em đang làm không hẳn là thế, không hẳn như em tưởng tượng …

Và cũng vì một chút tĩnh lặng đó mà em đến với anh, người cho em vững chãi để mà dựa vào, người cho em bình yên, cho em an tâm và tin cậy …

Anh biết không?
Đêm nay khi anh đi ngủ, em thật sự không an tâm …

Anh biết không?
Em vẫn nhớ anh khi xưa, nồng nàn và lãng mạn, và bất ngờ …
Em vẫn muốn anh như khi xưa, vô âu và ít nghĩ đến tiền …
Em vẫn thương anh của ngày trước, nhiệt thành đến làm người khác cảm động …

Nhưng anh biết không?
Em không bảo anh phải giống ngày xưa, phải viết blog, phải comment cả những bài em đang public, phải là người yêu, là bạn, là tất cả của em …
Em cũng không bắt anh phải không toan tính, em không cầu toàn bắt anh vừa kiếm tiền vừa phải chính trực và không luồn lách … vì em biết cuộc sống muốn có cái này phải chấp nhận mất cái kia, và em tin ở sự lựa chọn của anh – cho dù những lựa chọn có thể khiến em đau lòng …
Em cũng không muốn làm anh khó xử, không muốn làm phiền khi anh bận, không muốn trái ý anh, không muốn quyết một chuyện gì làm anh mệt mỏi … vì em biết anh ko phải là em, không có quyền lựa chọn thời gian của mình …

Nhưng anh biết không?
Em vẫn mong ước anh tĩnh tâm, bình an và mạnh khỏe …
Em mong mỗi khi bên em có thể giúp anh quên hết mọi phiền phức …
Em hy vọng em có thể có sức mạnh giúp anh vượt qua mọi điều không như ý …

… Bởi vì … … …!

queen …

There’s one always besides you …

- Have faith.

- In what?

- You must have confidence …in what you believe to be right.

You must believe, to endure this arduous journey.

You must believe, to continue walking along this path.

- Will that suffice?

- You must believe.

- Is this the righteous path?

- You must believe it will be.

You must believe in yourself, and find all the answers on your own.

- Right … I will have to. On my own, by myself.

All by myself …

… The one that always loves you, and make your heart ache …

… But finally you chose s.o that also loves you …

But my desire is to abdicate the throne …

and quietly spend my final days with him, that last dream of mine was sincere!

You said, but only the one who quietly loves you heard …

Is that sincere too difficult to trust? You used to ask …

Just believe in me and get away, believe in me …

But he didnot. He’s so blind, and does not love you enough to trust!

Is trust difficult? Ithink it’s not so hard, should you give your heart to s.o, is there any thing more precious than your heart?

And lying only leads to break up, hurt and tears …

Why do people keep lying?

Why do people keep hurting?

Why don’t people love each other and try to make the other feel safe and happy?

Hard to understand, isn’t it?

There must be several things that you dont but should know …

Only the one who loves you with his true heart knows,

only the one who love you this much watch you silently in nights and days,

only the one who love you that much care,

only the one who love you like crazy worried,

and only the one who love you a lot that can do whatever you want … even the maddiest dream …

Just find out that heart is easily to get sick!!!

yêu …

Muôn đời …

Tình yêu vẫn là một điều khó  giải thích, nó khiến người ta tin vô điều kiện, điều khiển con người làm rất rất nhiều thứ điên rồ cũng như vĩ đại …

Tuy nhiên …

Nó cũng gây ra lắm phiền toái, mệt mỏi …

Giống như muôn đời, đàn ông cũng ko bao giờ hiểu được đàn bà.

Mọi rắc rối và mâu thuẫn trong tình yêu là điều không tránh khỏi.

Đôi khi, nhẫn nhịn cũng là một điều tốt!

Đứng lên và nói thẳng ko hẳn là điều xấu!

Giống như 2 vòng tròn, muốn sát vào nhau, đương nhiên phải chịu méo đi một chút … chỉ cần vẫn là vòng tròn, và vẫn ở bên nhau …

Cuối cùng, nếu đã là tình yêu, thì đừng nói “nhưng”, hãy nói “cố gắng” …

Điều em thích nhất …

Một người nói với em: “Mi có thể tặng ta bất cứ thứ gì mi thích, vì ta đã có thứ ta thích nhất rồi – anh iu ta về rồi!”.
Vậy tình yêu của em đang ở bên em, sao em lại ko biết trân trọng những tháng ngày vui vẻ bên nhau – khi mà chính em cũng biết rằng nó thật ngắn ngủi, em sẽ xa anh, rất dài, rất lâu, và anh thậm chí cũng ko chắc rằng anh sẽ ở bên em trong vài năm tới!

Em biết mình thất vọng vì anh, thất vọng vì tình yêu thật sự ko như em tưởng tượng. Mà thứ em tưởng tượng có khi là thứ ko hề có thật, em biết, nhưng vẫn hy vọng rồi thất vọng!

Tình yêu hoàn toàn ko phải là một lâu đài chỉ có hạnh phúc, em có khóc vì anh, khóc vì yêu anh và khóc vì muốn ghét anh nữa, cũng có thể khóc vì ko thể hết yêu anh!

Anh cũng ko phải là một người hoàn hảo, ko biết nắm lấy tay em khi em vùng ra muốn chạy, ko biết nói những lời khiến em nguôi giận dỗi, ko biết chiều em khi em või vĩnh, lại càng ko biết khi nào em thật sự nói có, khi nào thì chỉ giả vờ bảo ko mà thôi!

Anh chắc chắn là ko hề làm em yên tâm khi nghĩ tới tương lai. Anh ko hứa, ko trả lời em bằng sự chắc chắn rằng anh sẽ là một người chồng tốt, rằng anh sẽ ko giả lơ quên sửa đèn sửa quạt, anh sẽ giúp em việc nhà, anh sẽ quan tâm chia sẻ nuôi dạy con cái cùng em, anh sẽ ko bồ bịch trai gái, sẽ ko rượu chè thâu đêm suốt sáng, sẽ ko khiến em phải khóc một mình, lại càng ko đảm bảo là sẽ bênh vực em khi khúc mắc với mẹ chồng hay giúp e rửa chén mỗi khi nhà có giỗ…

Anh cũng ko hề thể hiện rằng em là tất cả, rằng anh rất sợ phải mất em, phải xa em, hay nói cho em biết rằng chỉ cần có em, mọi thứ khác anh có thể ko cần nữa!

Anh cũng ko nói cho em biết rằng trái tim anh cũng đau, rằng anh xót ruột mỗi khi thấy em ốm yếu, sứt tay sứt chân hay đau ở đâu … Anh chỉ cười và chọc em hoặc ngó lơ khi em ngã, để em bất chợt cảm thấy mình ko phải là 1 cặp đôi gắn liền với nhau, mà đơn giản chỉ là những cá thể bên nhau nhiều hơn một chút mà thôi!

Nhưng …

Em chợt nhận ra là cuộc sống quá ngắn ngủi và quý giá để mà bắt bẻ nhau, và thời gian ta ở bên nhau thật sự ko nhiều để mà hờn dỗi …

Em cũng chợt nhận ra là dù anh có cầu toàn và bắt em phải thay đổi, phải tốt lên, thì em cũng sẽ vẫn nghe theo ko có điều kiện gì cả – hoặc là em ngốc, hoặc em thật sự như người ta nói “bị tình yêu làm mù mắt” thì ít nhất vẫn hạnh phúc vì đã yêu một người!

Em cũng chợt nghĩ rằng dù anh thật sự rất rất tệ, thì điều đó cũng ko ảnh hưởng tới việc em yêu anh, và càng nghĩ về điều đó chỉ càng khiến em buồn hơn mà thôi.

Em cũng chợt nghĩ rằng trái tim con gái đỏng đảnh của em thật sự rất rất khó chiều, và chính em đôi khi ko biết nên làm sao nữa!

Em chợt nhận ra rằng có rất nhiều điều quan trọng với em, những tiêu chuẩn, những lo lắng, sự đảm bảo và nhiều thứ khác nữa, nhưng có 1 điều thật sự rất quan trọng – là anh!

Em cũng nhận ra rằng em có thể thích những sự chiều chuộng, có thể cần những lời hứa, có thể mong những lời nói ngọt ngào nhưng em chỉ yêu mình anh!

Em cũng biết rằng sự xuýt xoa đôi khi cũng cần thiết, sự an ủi hay thấu hiểu cũng rất quan trọng, nhưng cs đâu chỉ có mình anh bên em, và nếu phải chọn thì cái cần thiết hay quan trọng cũng có thể bỏ qua một bên được!

Có thể … nỗi buồn trong lòng sẽ nặng nề nếu mình cứ giữ, nhưng điều đó ko giải quyết dc j cả, nên chăng cứ vui, cứ đi, cứ đến những nơi ta cần phải đến, làm những việc ta cần phải làm, ko đòi hỏi, ko nên trông đợi và ko nên ảo tưởng …

Sáng mai khi ngủ dậy, em sẽ chọn một niềm vui, để tất cả đều nhẹ nhõm …

Bởi cho dù thế nào, thì em vẫn yêu anh!!!

Như Nghiễm Hà An

Nếu anh cưới em ♥

Hôm nay, em ngồi ăn với một đứa bạn, buôn chuyện một chút về những mối quan hệ lâu dài. Thực sự, khi đi một con đường dài, người ta ai mà không thấy mệt. Bước đầu hăng hái, bước sau cảm thấy uể oải dần. Người ta vẫn cứ nói rằng, khi lấy nhau là vì tình yêu, lúc hết yêu, thì sống bên nhau vì trách nhiệm. Bởi không phải ai cũng có đủ khéo léo và tỉnh táo, để có những kỹ năng hâm nóng tình yêu khi cần và làm cho tình yêu luôn tươi mới như thỏa ban đầu, khi 2 đứa đang kéo cưa lừa xẻ .

Vậy đấy, thời gian sẽ không chỉ làm phôi pha nhan sắc em, làm mệt mỏi tâm trí anh mà còn khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên uể oải…

Đi một con đường dài, đôi khi anh sẽ muốn đứng lại, muốn rẽ ngang, muốn lan man ở những trạm nghỉ khác…

Sẽ phải làm thế nào đây, khi một trong hai chúng ta bỗng nhiên muốn buông tay nhau ra, không còn cái nắm chặt nồng nàn như những ngày đầu tiên vô vàn hạnh phúc….

Sẽ phải làm gì đây, nếu như một ngày, anh không muốn ở bên em nữa và em thì mệt mỏi khi phải níu kéo anh?

Em cứ nghĩ đi nghĩ lại. Suy nghĩ ấy làm mắt em rơm rớm, nó khiến em buồn không chỉ bởi vì em sợ hãi cô đơn, mà em còn sợ nhiều hơn như thế.

Nhưng anh à, em là phụ nữ mà. Phụ nữ giống như nhà của đàn ông phải không? Anh đi, rồi anh lại về nhé, em sẽ chờ.

Trên đời này chẳng bao giờ tồn tại một mối quan hệ công bằng, mà ở đó cả hai người không ai chịu thiệt. Sẽ luôn có một người phải hy sinh, để giữ cho mối quan hệ đó lâu bền.

Và anh ơi, nếu một ngày anh cưới em, suy nghĩ thật kỹ hoặc ngông cuồng cho quyết định đó. Thì em sẽ trở thành một người vợ tốt – em không biết dùng mỹ từ nào hơn, em sẽ là người hy sinh cho sự lâu bền vững chãi.

Nếu như một ngày chúng ta cưới nhau thì cho dù ở ngoài đường kia, em có là bà hoàng, về nhà em vẫn cứ sẽ ngoan, chỉ đơn giản mặc tạp dề và nấu nướng. Bởi vì ở ngoài đường, em có thể là bất cứ ai, nhưng về nhà thì em đơn giản chỉ là vợ của anh thôi mà.

Em sẽ nuôi dưỡng sự hy sinh đủ lớn, để có thể hớn hở đợi anh về cho dù anh có đi đâu lâu đến mấy.

Em sẽ buông tay anh ra, khi anh muốn đi. Sẽ nắm tay anh lại, khi anh muốn ở.

Em sẽ ghen tuông vừa đủ và cởi mở hết mình. Em không yêu cầu anh chung tình, vì đó là điều nên tự giác, nhưng em sẽ tự nguyện không làm khác, sẽ luôn tự giác một lòng một dạ với anh.

Em sẽ đề cao cái sĩ diện của anh, và nèn chặt cái tôi của em xuống!

Anh cứ đi đi và không cần phải hứa bất cứ điều gì, vì nếu em là vợ anh, trên đời này sẽ không ai có thể yêu anh nhiều hơn em.

Tình yêu của em sẽ mang anh quay trở về – trở về nhà của hai chúng ta

Bạn em hôm nay nói với em rằng, nếu mình hết lòng vì một ai đó, nhất định người ấy sẽ biết, sẽ hiểu, tuy nhiên chưa chắc sự hiểu, sự biết ấy, có thể giúp người đó làm gì lại được cho mình, bởi vì, thường thì… người ta hay ích kỷ.

Em không hy vọng mình cảm hóa được anh. Cũng chẳng mong anh sẽ không bao giờ ích kỷ. Nếu em được ở bên anh, thì đó là duyên số. Và bởi vì em đã cố gắng để đi đến cái đích là duyên số đó, nên em sẽ giữ nó bằng mọi giá. Ngôi nhà mà hai chúng ta xây nên, dù anh có lấy búa nện, đập và muốn phá tan nó, em vẫn sẽ giữ gìn, để điều đó mãi mãi không bao giờ xảy ra.

Bởi vì em là đàn bà, em sinh ra để làm vợ, nên em sẽ làm đàn bà cho trọn kiếp, làm vợ cho trọn tình, và yêu anh, để hy sinh mọi thứ!

Em không quan tâm tới nữ quyền khi em yêu, em không hy vọng được công bằng trong tình cảm. Em sẽ giấu riêng em những suy nghĩ lan man, sự tủi thân tủn mủn, chỉ còn dành lại riêng sự dịu dàng cho anh.

Có thể một lúc nào đó, anh sẽ chán em, sẽ hết yêu em và em sẽ chẳng thể nào hâm nóng tình yêu ấy…. Nếu một lúc nào đó anh có mọi thứ, và cảm thấy không cần em, chỉ duy nhất em dư thừa… Lúc đó, em sẽ để anh đi… nhưng em sẽ vẫn đứng đó, không phải để đợi chờ, mà chỉ vì, nếu em đã từng thuộc về anh, thì sẽ không bao giờ, em thuộc về ai nữa. Ngay cả khi anh không cần có em nữa, anh quăng em đi, anh ném em xuống, anh vứt em ra đường, em vẫn thuộc về anh… nếu như anh cưới em

Sẽ chẳng còn hờn trách khi ta bên nhau, em đã biết trước là em sẽ sống trong tận cùng mọi chuyện…
(st )

————————————————————————————-

Em sẽ ko hy vọng chồng mình là 1 người hoàn mỹ, em chỉ hy vọng mình đủ tỉnh táo để luôn nhớ điều đó!
Em sẽ ko trông đợi anh là bóng tùng để em dựa dẫm, em chỉ mong anh sẽ xuất hiện mỗi khi em yếu đuối!
Em cũng sẽ ko yêu cầu, ràng buộc hay bắt anh hứa, em sẽ chỉ luôn cầu chúc cho tình yêu của mình còn mãi nồng nàn!
Và em sẽ ko dữ dằn, đanh đá hay sắc sảo, em chỉ muốn làm một người vợ dịu dàng bên anh – mãi mãi – để trái tim anh mỗi khi bên em đều cảm thấy dễ chịu như được đắm mình trong luồng gió mát thơm mùi cỏ dại …

Em hiểu em ích kỉ, em phù phiếm và em lắm lúc ko phải là người tốt – nhưng tình yêu của em khiến em thay đổi – ít nhất là đã cho em một động lực để sống tốt hơn!

Bởi vì yêu – ko phải là đòi hỏi – yêu là cho đi và cảm thấy hạnh phúc, phải không anh?